Học được gì qua 4 năm định cư ở Canada? (Phần 2)


Dành cho những bạn trẻ đâu đó ngoài kia đang cảm thấy lạc lõng và phần nào sợ hãi khi đối diện với tương lai.
Trong phần 1, mình đã chia sẻ những khó khăn trong việc hoà nhập vào môi trường và con người những 2 năm đầu. Vào năm thứ 3 tại Canada, hành trình ất ơ đi tìm đam mê của mình xin được phép bắt đầu.
Story #2: Chuyện tìm đam mê
Có hàng triệu cuốn sách hay ngoài kia nhưng không ngờ cái đã làm đảo lộn cuộc sống của mình lại là một cái...bìa sách. 
Sau khi tiếng Anh cơ bản đã vững và điểm số dần ổn định ở trường, mình đã ngây ngô giữ tư duy, "Xời chuyện nhỏ, cứ học giỏi thì ra trường sẽ thành công cái một" suốt khoảng thời gian lớp 9. Cho tới một ngày mây xanh gió mát, mình đi ngang qua thư viện thành phố và đập vào mắt là một cuốn sách có tựa đề "Why Straight A's Students Will Not Success". 
(tạm dịch: "Vì Sao Những Học Sinh Giỏi Sẽ Không Thành Công")

Mình thần người ra suốt 5 phút, cái đầu bận rộn với việc tìm cách phòng thủ cho niềm tin vốn có. Hoang mang xâm chiếm vì nếu sẽ không thành công thì cố gắng trước giờ của mình để học tốt là đổ sông đổ biển sao? Vậy trường lớp thực chất là có vai trò gì trong thành công của một học sinh? 
Khi định thần lại thì trên tay mình đã có cuốn sách. Khi đọc qua 1/3, mình đã rất thất vọng khi nội dung cuốn sách rất nhạt nhoà và chung chung. Nhưng tựa sách đã làm mình suy nghĩ rất nhiều về vai trò của trường học, một môi trường đã quá sức thoải mái và quen thuộc với học sinh. "Có lẽ, bản thân đang thiếu cái gì đó quan trọng chăng?" Câu hỏi bật lên trong đầu ngày càng rõ ràng, nhưng với kinh nghiệm và kiến thức ở thời điểm đó thì mình không cách nào giải thích cũng như trả lời một cách hoàn thiện được. 
Thế là với tâm trạng lo lắng cùng hiếu kỳ, trong một phút ngẫu hứng mình đã đưa ra luôn mục tiêu cho mùa hè lên lớp 10:
Trong vòng một tháng phải hoàn thành đủ 100 volunteer hours.
Đi đâu, làm gì, giờ nào, cái gì cũng được, miễn phải hoàn thành đủ chỉ tiêu! Thế là trong tháng 7 nóng bức của năm 2016, có một con bé lăng xăng chạy khắp nẻo trong thành phố, có mặt hầu hết ở các sự kiện lớn nhỏ ở bất cứ nơi đâu hay thời điểm nào. Mình đã học được siêu nhiều cái mới luôn, vì thật bất ngờ khi thế giới ngoài kia lại quá đa dạng và nhiều thử thách. Mình tìm kiếm những cơ hội qua chủ động tìm kiếm trên Google và có khi email luôn cho nhiều công ty, bệnh viện, tổ chức để hỏi họ có cần giúp gì không. Có những ngày mình làm việc 16 tiếng liên tục, chạy show giữa những hoạt động và sự kiện khác nhau mà có khi hai địa điểm ở hai đầu, hai hướng khác nhau của thành phố. Có lần mình phải đứng dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hè suốt 10 tiếng cả một tuần liền để tái chế rác và nhắc nhở người dùng bỏ vào đúng chỗ. Lúc đó rất vui vì có nhiều người cực kỳ dễ thương, còn mua cả nước cho và hỏi thăm mình có mệt không, nhưng cũng có rất nhiều người 'cà chớn' và có thái độ dễ gây ức chế khi chế nhạo hoặc nạt nộ volunteers và quăng rác bừa bãi. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi mình được 'phong' làm quản lý của hơn 50 cái nhà vệ sinh công cộng của một lễ hội âm nhạc mùa hè lớn nhất thành phố. Nói là quản lý chứ team có đúng 1 người thôi (uh bạn đoán không sai đâu, còn đứa nào ngoài mình vào đây nữa) nhưng mình cũng rất năng nổ làm và tự hào về công việc, sau cùng thì có đứa nhóc 15 tuổi nào mà có cơ hội được gánh nhiều trách nhiệm thế chứ :) 
(nhất là được cho luôn cả bộ đàm và một cái xe tự động be bé để lon ton chạy khắp cả khu vực sự kiện. Thề là lúc đó mình nhìn ngầu chết được.)
Volunteering đã giúp mình có được những người bạn siêu thú vị
Ngoài việc tham gia tích cực vào nhiều hoạt động khác nhau trong cộng đồng, mình còn được trải nghiệm tiếp xúc với vô vàn loại người và đủ độ tuổi lớn nhỏ trong xã hội. Được chứng kiến những câu chuyện đời và đa dạng góc nhìn khác nhau trong cuộc sống đã giúp mình có thể nhìn thế giới qua nhiều lăng kính màu sắc hơn, đồng thời học được cách biết lắng nghe và thấu cảm với người khác. Một điểm thú vị nữa là mình bắt gặp được những giá trị chung ở những nhóm tuổi khác nhau: những người 20 thường tập trung phần lớn vào sự nghiệp, những người 30 thì dần ổn định và hướng tới việc xây dựng mái ấm gia đình, những người 40 trở lên thì bắt đầu nghĩ về việc tạo ra giá trị tài sản để lại cho đời sau, những người 70, 80 thì rất thông thái và có nhiều chuyện để kể, etc. Nếu cứ đủng đỉnh trong môi trường trung học thì đời nào mình mới nhận ra những bài học quý giá thế này nhỉ?
Nhưng có một điểm kỳ lạ.
Mỗi khi gặp một sinh viên đại học năm nhất, năm hai, hoặc thậm chí năm ba, mình thường hay hỏi: 
- Đam mê / ước mơ của mọi người là gì? Có điều gì làm mọi người cực kỳ hứng khởi khi nói về không? 
Nhưng lần nào cũng như lần nào, mình thường xuyên nhận được câu trả lời quen thuộc:
- Uhm chưa biết nữa, cũng chưa rõ lắm. Để mốt tính. Kiểu gì cũng biết sau này mà.
- Ơ? Mọi người không phải đã trong đại học rồi à? Nếu cái mình chuyên ngành còn không thích thì làm sao mà vươn lên được bằng với những người đam mê thật sự? Mà làm vậy không phải vừa đang tốn tiền vừa tốn thời gian lẫn công sức ạ?
- Chịu thôi, hồi đó ở high school có chuẩn bị gì đâu.
Hoang mang tập 2. Mình đã không biết là phải cần chuẩn bị cho ngành nghề trong lúc còn chưa học đại học, mà nhiều người lại mắc sai lầm này nữa chứ.

Kết thúc mùa hè tuyệt vời đầy hương vị với 147 volunteer hours, mình vào lớp 10 với một mục tiêu duy nhất trong đầu: trong năm nay phải tìm ra đam mê của bản thân rốt cuộc là cái chi. (Vì nếu đã chứng kiến mà vẫn lặp lại lịch sử thì rõ ngu còn gì.)
Trước hết mình đã lần mò trên mạng một thời gian để nhận biết rõ 3 yếu tố cần có nếu muốn thành công tìm một đam mê:
- Bạn giỏi gì
- Bạn thích gì
- Xã hội cần gì
Từ đây, mình đã không ngừng tìm kiếm cho đến khi gặp được điểm gặp nhau của cả 3 yếu tố này. 
High school bên Canada cũng không chuẩn bị gì nhiều cho học sinh, nhưng được cái đưa ra rất nhiều khoá học phụ đa dạng và hữu ích (thường được gọi là electives). Mình đã lợi dụng cơ hội này và trong 8 khoá ở lớp thì mình chọn hết 5 khoá là electives. Tụi bạn bảo không ai điên như mình hết, "học hành kiểu này đại học tính sao hả nhỏ?" Nhưng với thái độ kiên quyết, mình đã *bung lụa* chọn thoải mái những gì mình cảm thấy hứng thú: 
• khoá Drafting and Design được học về AutoCAD để tìm hiểu Architecture
• khoá Electronics lắp ráp robots để hiểu thêm về Engineering
• khoá Programming lập trình phần mềm để đào sâu vào Computer Science
• khoá Choir hát hò cùng dàn đồng ca của trường để tìm hiểu Music
• khoá Drawing & Painting vẽ vời lung tung để cảm nhận sâu sắc hơn về Arts

Ngoài ra sau giờ học, mình đi cực nhiều những sự kiện giao lưu và tìm hiểu thông tin về đủ loại ngành nghề và trường đại học khác nhau để thường xuyên 'tác nghiệp' - phỏng vấn những người chuyên môn lâu năm về đời sống đi làm cũng như những kinh nghiệm quý báu lẫn động lực đằng sau đam mê của họ. Bên Canada con người rất thân thiện và thích nói về chia sẻ câu chuyện của bản thân, miễn là bạn chịu hỏi và thành tâm lắng nghe, và tất nhiên là đồng thời chia sẻ lại. Trong thời gian rảnh, mình thường lên EdX, Coursera, hoặc Udemy để học những khoá online sâu hơn về chủ đề mà mình hứng thú. Sau 1 năm tung hoành, mình đã tìm hiểu qua hơn 80 lĩnh vực khác nhau như Healthcare, Law, Algricuture, Education, Logistics, Finance, Business, Politics, và rất nhiều ngành nghề siêu hay ho khác. Có khi mình đổ cái rầm trước sự sâu sắc của Psychology, lúc khác thì lại mê mẩn bởi những màu sắc rực rỡ trong Graphics Design. Mỗi khi đi qua một lĩnh vực, mình lại mua một cuốn sổ nho nhỏ để lưu trữ kiến thức học được và nếu có hứng sẽ làm luôn một cái project cho mục đích học tập. Cuối cùng, hành trình dừng lại khi mình nhận ra đam mê dành cho Software Engineering và muốn theo đuổi ước mơ lập nghiệp từ những ý tưởng đã được ấp ủ từ lâu.

Có một thời mình từng muốn làm bác sĩ
Có khi lại thích học về Logic máy tính
Có lúc hứng lên tạo ra một board game để học Luật
Rảnh rỗi thì thiết kế một infographic cho bộ phim ưa thích
Hoặc cho một chủ đề Khoa Học cảm thấy hứng thú
Mày mò abstract arts từ viết tắt của tên mình
Còn đây là project đầu tiên khi tự học lập trình (nó chỉ là một cái máy tính đơn giản thôi, vì mình màu mè nên nó ra vậy...)

Khi tiếp cận câu hỏi mang tên 'Đam Mê' theo hướng này, mình đã rút ra được 7 bài học lớn cho bản thân:

1. Bố cục tổng thể

Có một khoảng thời gian mình đã bị nhấn chìm trong mớ thông tin bòng bong thu thập được và không chắc bản thân sẽ vừa vặn thế nào vào trong cái bức tranh lớn đầy hỗn loạn của đủ loại ngành nghề đó. Cảm giác lo lắng và nhìn thấy tương lai mịt mù nó đáng sợ quá chứ. Nhưng điều đó lại là tốt, vì cảm giác khó chịu có nghĩa bạn đang hoàn toàn nằm ngoài comfort zone của bản thân. Khi nhìn bức tranh tổng thể theo thời gian, bạn dần thấy được cách vận hành của nó và thực ra, mọi thứ cũng không phức tạp đến thế. Bạn chỉ cần thời gian để làm quen. Và cũng trong lúc đó, bạn hiểu rõ hơn và thế mạnh cũng như điểm yếu của bản thân và dần thu hẹp lựa chọn của mình qua vòng tròn 'trải nghiệm - thất bại'. Cứ như thế, bạn từ từ tìm thấy đam mê đâu đó qua những sở thích khác nhau và biết mình giỏi cái gì, đoản cái gì. 
Như hẹn hò í - bạn có thể có nhiều người yêu và mối tình hoành tráng, nhưng cưới thì chắc 1 người là vừa xinh rồi nhỉ? :)

2. Lọc thông tin

Có một khoảng thời gian mình đã bị mất phương hướng khi nghe quá nhiều ý kiến trái chiều từ người lớn. Khi còn bé thì chưa định hướng được niềm tin cũng như thấy được chiều sâu của cuộc sống nên đành tin vào những người đi trước, nhưng cũng vì thế mà dễ bị chết trôi bởi 9 người thì 10 ý. Qua nhiều tình huống oái ăm thì mình rút ra được cách biết lắng nghe (chứ không phải nghe lời, hai cái đó khác nhau đấy) và suy nghĩ về điều người khác nói, nhưng không phải cái nào cũng thu nạp hết vào đầu vì như thế là nhiều vô kể. Người nói không biết lời nói của họ ảnh hưởng lên bạn thế nào vì họ vô tư. Nhưng bạn phải biết. Và nếu thấy cái nào hợp lý thì hành động, không thì cứ để đó trong đầu. Đừng nên 'xù lông' nhảy dựng lên phản bác vội, vì biết đâu lúc nào đó trong cuộc sống bạn lại cần đến lời khuyên đó. Và ngược lại, hãy kiên nhẫn lắng nghe những người nhỏ hơn, vì họ cũng có nhiều cái hay để bạn học hỏi lắm chứ. Thế giới của con nít đặc biệt thú vị đó nha.

3. Sự tự tin

Cái này rất nhiều người hiểu sai, kể cả mình cũng đôi lúc quên mất. Thực chất, không ai bẩm sinh có sự tự tin cả. Thử tưởng tượng cùng mình một xíu nhé: 
Mỗi người sinh ra đã có một mạng lưới hoàn toàn trống của riêng họ. Trong không gian đó, những vật thể trôi nổi vô định và không liên quan gì với nhau dần được hình thành gọi là "Kiến Thức". Theo thời gian, có "Kiến thức" thì được kết nối bởi những sợi chỉ mang tên "Kinh Nghiệm" và trở thành "Kỹ Năng Sống", nhưng có những "Kiến Thức" không bao giờ được sử dụng đến và kết quả là trở thành "Kiến Thức Chết". Càng nhiều "Kiến Thức" và "Kinh Nghiệm" thì mạng lưới của một cá nhân càng dày đặc và mạnh. 
Và điểm mấu chốt? IQ chỉ là chất xúc tác giúp bạn chạy hệ thống nhanh hơn thôi, tình cờ nó là thứ bạn không thể điều khiển được, nên xoắn làm gì. Tập trung vào những gì mình có thể xây dựng được sẽ tốt hơn chán là ngồi than thở về định mệnh. Tự tin không phải là khi bạn tài giỏi đến đâu, mà là cách bạn đối diện với điếm yếu của bản thân thế nào.

4. Quan hệ con người với nhau 

Qua rất nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly, mình dần nhận ra mỗi người chúng ta là một đoàn tàu cá biệt. Trong cuộc sống, sẽ có vô vàn những người lên lên xuống xuống con tàu của bạn, kể cả bạn thân, người yêu, hoặc cả gia đình. Đâu đó trong hành trình, sẽ có những lúc toa tàu cực kỳ náo nhiệt bận rộn, và cũng sẽ có lúc không một bóng người trên con đường bạn đi. Dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa, bạn vẫn phải tiếp tục tiến lên về phía trước và hướng đến ga tiếp theo. Tất cả những người đã và sẽ xuống tàu, họ sẽ đem theo hết trừ 2 thứ: những bài học và kỷ niệm. Nên khi gặp ai đó thì hãy trân trọng thời gian bên họ và học hỏi nhiều nhất có thể, vì có một câu nói mình rất tâm đắc là,
Nobody is your friend. Nobody is your enemy. Everyone is your teacher.
Người tốt dạy bạn cách yêu thương, người xấu dạy bạn cách thông cảm, người già dạy bạn cách lễ phép, người trẻ dạy bạn cách ước mơ.

5. May mắn là khi sự chuẩn bị bắt tay cơ hội

Cũng hợp lý đấy chứ, vì nếu cơ hội tới mà mình không đủ bản lĩnh hoặc tài năng để nắm lấy thì sẽ sớm rời đi thôi, mà lúc đó thì sẽ chẳng ai mạnh miệng gào lên đó là 'may mắn' nữa cả. Nếu có câu hỏi thì phải chủ động tìm câu trả lời chứ đừng ngồi há miệng chờ sung, vì xã hội hiện đại phát triển thì không ai đứng lại đợi bạn lớn đâu. Có một người từng bảo mình, "Nếu em không trở nên tốt hơn so với bản thân của ngày hôm qua thì có nghĩa là em đang tuột lại." Kể từ đó, mình đã luôn học hỏi mở mang đầu óc và tin tưởng "Cứ đi ắt sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở."
(nếu cửa vẫn không mở thì cứ đạp vào thôi, dân Việt phải ngầu thế mới phải đạo.)

6. Giao tiếp

Những buổi đầu bị quăng ra thế giới ngoài kia, mình thường xuyên bị ấm ớ và không biết cách diễn tiếp một cuộc hội thoại thế nào cho mượt và thoải mái cho người đối diện. Nhưng dần dần mình học cách nói sao cho tốt và truyền cảm, từ đó mở rộng mối quan hệ ra với những công ty công nghệ, trường đại học, và cộng đồng người Việt vươn ra khắp nơi trên toàn Canada, thỉnh thoảng lấn qua cả Mỹ và Châu Âu. Hiện tại thì khi bất ngờ bị quăng vào một căn phòng đông đúc đầy người lớn, mình sẽ khá tự tin là bản thân có thể gây sự chú ý một cách khéo léo và làm quen hết được với mọi người trong phòng trong vòng nửa tiếng đổ lại. Vì mình biết lắng nghe, vì mình có chuyện để kể. Hơi ăn gian tí nhưng mình cũng thường xuyên là đứa high school duy nhất trong những hội nghị mình đi nữa. Biết cách làm nổi bật bản thân cũng là một kỹ năng cần phải học mà.

7. Đa lĩnh vực

Sáng tạo nằm ở điểm tập kết ở giữa của các ngành khác nhau. Khi bạn có kiến thức ở nhiều lĩnh vực thì tầm nhìn cho một vấn đề sẽ độc đáo và đa chiều hơn rất nhiều so với một người chỉ chăm chăm vào một mảng. Từ đó, những giải pháp đầy sức sống và sáng tạo sẽ được mở ra từ những lĩnh vực tưởng như chẳng liên quan, nhưng bạn lại nhìn thấy điều đó. Đây là một lợi ích rất bất ngờ mình đã nhận ra được sau cả quá trình tìm hiểu nhiều ngành nghề đa dạng khác nhau. 
(Và chính sự khác biệt này đã giúp mình đuổi kịp và thắng kha khá những cuộc thi mà đa phần những người dự thi đều 25 tuổi trở lên, nhưng đó là chuyện của sau này)

Lời Kết

Đây là câu chuyện năm thứ 3 ở Canada của mình. Mong là nó sẽ truyền động lực tới ai đó đang hoài nghi ngoài kia sẽ mạnh dạn tìm kiếm đam mê của bản thân, vì nếu ai sinh ra cũng có sẵn đam mê rồi thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm :) 
Hồi bé, bài kiểm tra IQ của mình kém nhất nhà. Mình từng bị mất phương hướng, từng bị coi thường, từng nghi ngờ cả bản thân. Mình còn nhỏ, mình không có kinh nghiệm cũng như tự do tài chính. Nhưng đổi lại, mình có sức khoẻ, thời gian, năng lượng, sự tò mò cho thế giới ngoài kia, kèm theo cả một đội quân hùng hậu của thế hệ đi trước luôn sẵn sàng giúp dẫn đường và truyền lại sự khôn ngoan. Và bạn cũng thế.
Kết luận?
Hãy cứ phiêu bạt đi khi tuổi trẻ còn cho phép.

Story #3: Chuyện tự học lập trình (aka. chuyện 'Một con nhóc high school thì thế quái nào lại được làm thực tập sinh ở công ty công nghệ??') - Năm thứ 4 ở Canada
251
12964 lượt xem
251
63
63 bình luận